Gốc > Tứ thư >
Đại học
Chương 1. Thánh kinh
Đỗ Minh Tuân @ 23:30 16/07/2010
Số lượt xem: 1019
1. Đạo học lớn cốt để biết phát huy đức sáng đức tốt đẹp của con người, đổi mới khiến lòng dân bỏ cũ theo mới, bỏ ác theo thiện, khiến mọi người đạt đến mức độ đạo đức hoàn thiện nhất. Có hiểu được phải đạt đến mức độ đạo đức hoàn thiện nhất thì mới kiên định chí hướng. Chí hướng kiên định rồi, tâm mới yên tĩnh. Tâm yên tĩnh rồi, lòng mới ổn định. Lòng ổn định rồi, suy nghĩ sự việc mới có thể chu toàn. Suy nghĩ sự việc chu toàn rồi, mới có thể xử lý, giải quyết công việc được thỏa đáng.
Vạn vật đều có đầu có đuôi, có gốc có ngọn. Vạn sự đều có bắt đầu và kết thúc. Biết làm cái gì trước cái gì sau, tức là đã tiếp cận với nguyên tắc của đạo rồi.
2. Thời cổ đại, phàm những thánh nhân muốn phát huy tính thiện của con người đến khắp thiên hạ, trước hế phải lãnh đạo tốt nước mình, bang mình.
Muốn lãnh đạo tốt nước mình, bang mình, trước hết cần chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc của mình.
Muốn chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình, trước hết phải tu dưỡng tốt phẩm đức bản thân mình.
Muốn tu dưỡng tốt phẩm đức bản thân mình, trước hết phải làm cho tâm tư của mình ngay thẳng, đoan chính. Muốn cho tâm tư của mình ngay thẳng, đoan chính, trước hết phải có ý nghĩ thành thật. Muốn có ý nghĩ thành thật, trước hết phải có nhận thức đúng đắn chính là nghiên cứu đến nơi đến chốn, lĩnh hội được cái nguyên lý của sự vật.
3. Có lĩnh hội được nguyên lý của sự vật, nhận thức mới đúng đắn, ý nghĩ mới thành thực. Ý nghĩ thành thực, tâm tư mới ngay thẳng. Tâm tư mới ngay thẳng, phẩm đức bản thân mới tu dưỡng tốt. Phẩm đức bản thân tu dưỡng tốt, mới chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc của mình. Chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình, mới lãnh đạo tốt nước mình. Lãnh đạo tốt nước mình, thiên hạ mới thái bình (mới bình được thiên hạ).
4. Từ vua thiên tử đến người bình dân, ai ai cũng phải lấy tu dưỡng phẩm đức làm gốc.
Một cây, cái gốc đã mục nát rồi, mà cái ngọn còn tốt tươi là điều không thể có. Xem nhẹ cái căn bản đáng phải xem trọng, coi trọng cái chi tiết vốn là thứ yếu, xưa nay chưa từng có bao giờ.
Chương 3: Bàn minh
Trên chậu tắm của vua Thành Thang có khắc mấy chữ: "Mỗi ngày nếu có thể làm cho minh được mới hơn thì ngày nào cũng nên từ đổi mới, đã đổi mới rồi, càng mới hơn nữa".
Thiên Khang Cáo có câu: "Nên khuyến khích nhân dân đổi mới".
Kinh Thi có câu: "Triều Chu tuy là nước cũ, nhưng mang sứ mạng mới".
Cho nên người quân tử nên tận dụng hết mọi biện pháp ráng sức đạt đến cõi đạo đức hoàn thiện nhất để cầu được tự đổi mới.
Chương 6: Tri bản
Muốn có nhận thức đúng đắn thì cốt lõi là ở chỗ "cách vật trí tri", tức là nghiên cứu để hiểu rõ lý tận cùng của sự vật. Muốn có nhận thức đúng đắn đối với bất kỳ sự vật nào, phải tiếp xúc với sự vật để nghiên cứu kỹ cả bên ngoài lẫn bên trong của sự vật, bản chất của sự vật, điều kiện khách quan, chủ quan của sự vật phát sinh, phát triển, tồn tại và diệt vong.
Nói chung, trí tuệ của con người rất cao siêu, không có ai không có năng lực nhận biết, chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi, còn vạn vật trong thiên hạ không có cái nào không bao hàm cái lý của nó. Chỉ vì chúng ta đối với sự vật, chưa nghiên cứu hết điều tận cùng, cho nên nhận thức chưa được đầy đủ đó thôi.
Cho nên, sách Đại học, trước hết yêu cầu học giả khi tiếp xúc với bất cứ sự vật gì trong thiên hạ, phải căn cứ vào cái lý mình đã nhận thức được sự vật đó, để tiếp tục nghiên cứu cái lý tận cùng của sự vật, để đạt đến đỉnh điểm của nhận thức.
Nếu chúng ta bỏ đúng công sức, kiên trì như vậy, thì sẽ có một ngày ta thông hiểu hết cái sâu kín bên trong lẫn cái hiển hiện bên ngoài của sự vật, từ tinh vi đến thô thiển, không chỗ nào mà ta không biết được một cách cặn kẽ. Đến lúc đó, nhận thức của chúng ta về tổng thể, về khái quát, về vận dụng cụ thể sẽ không có chỗ nào không rõ. Đây gọi là "cách vật trí tri", tức là nhờ phân tích mổ xẻ nên đã hiểu hết lý tận cùng của sự vật. Như vậy gọi là đạt đỉnh điểm về nhận thức.
Chương 7. Thành ý.
1. Thành ý là khiến cho ý niệm được thành thật. Muốn cho ý niệm của mình được thành thật, trước hết mình không được lừa dối mình. Như vật gì hôi thì mình ghét, vật gì đẹp đẽ thì mình lại ưu. Đây là muốn nói mình thật sự thỏa mãn theo ý mình, biểu lộ tình cảm, ý niệm của mình.
Cho nên, người quân tử khi ở một mình cũng cần phải giữ mình hết sức cẩn thận.
2. Kẻ tiểu nhân, khi người khác không nhìn thấy thì làm việc xấu ngay, không việc xấu nào là không làm. Nhìn thấy người quân tử thì kẻ tiểu nhân trốn trốn tránh tránh, mắt la mày lét, cố ý che giấu cho được hành vi không tốt, mà xun xoe, khoe khoang bộc lộ hành vi tốt của mình. Kỳ thực, mọi người nhìn kẻ tiểu nhân như thấu cả ruột gan, tim phổi rồi, thì kẻ tiểu nhân không thành thật vậy phỏng có ích gì? Thế gọi là sự thật ở bên trong nhất định biểu lộ ra ngoài. Cho nên người quân tử khi ở một mình vẫn phải giữ mình hết sức cẩn thận, tự kiểm tra, chất vấn bản thân mình, làm chủ bản thân.
3. Tăng Tử nói: "Rất nhiều mắt nhìn, rất nhiều tay chỉ, như vậy không đủ nghiêm khắc rồi sao?". Vì vậy nên phải giữ mình.
4. Tài sản có thể làm đẹp nhà cửa. Đức hạnh có thể làm đẹp bản thân. Tâm tư quảng đại thì cử chỉ, thái độ thong dong, thoải mái. Cho nên, người quân tử lúc nào cũng phải làm cho ý niệm của mình được thành thật.
Chương 8. Chính Tâm Tu Thân
1. Nếu muốn tu dưỡng phẩm cách đạo đức, trước hết phải giữ cho lòng mình ngay thẳng. Đạo lý ở chỗ nào?
Nếu như mình tức giận, thì lòng mình không thể giữ ngay thẳng được.
Nếu như mình lo sợ, thì long mình không thể giữ ngay thẳng được.
Nếu như mình quá vui vẻ, thích thú, thì lòng mình không thể giữ ngay thẳng được.
Nếu như minhfn lo lắng buồn phiền, thì lòng mình không thể giữ ngay thẳng được.
2. Một khi lòng mình chẳng được ngay thẳng thì có nhìn cũng không thấy, có nghe cũng không hay, có ăn gì cũng không biết mùi vị.
Đạo lý tu dưỡng phẩm đức trước hết cần phải giữ lòng mình ngay thẳng là như vậy.
Chương 9. Tề gia
1. Tề gia tức là chỉnh đốn gia đình, gia tộc mình, chủ yếu ở chỗ mình tu dưỡng đạo đức. Bởi vì con người ta đối với người mình thân thích thường có sự thiên lệch; đối với người mình kính sợ, thường có sự thiên lệch; đối với người mình thương hại, thường có sự thiên lệch; đối với người mình khinh miệt, cũng thường có sự thiên lệch.
Cho nên ưa thích ai lại biết được khuyết điểm của người ấy, khi ghét bỏ ai lại biết được ưu điểm của người ấy, người làm được như vậy là hiếm có trong thiên hạ.
2. Vì vậy ngạn ngữ có câu: "Người ta không ai biết được tật xấu của con mình, không có ai cho rằng mạ ở ruộng mình tốt cả". (Vì thương yêu con nên thấy cái gì của con cũng tốt. Vì sợ người ta xin hay lấy trộm mất, cho nên không dám nói mạ nhà mình tốt. Ý nói tính thiên lệch của con người là một tồn tại khách quan).
Thế gọi là tự bản thân mình không tu dưỡng tốt thì không lấy gì chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc được.
Chương 10. Trị quốc.
1. Muốn trị quốc tốt trước hết phải chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình. Bởi vì người trong gia đình, gia tộc mình giáo dục không được, mà lại có thể giáo dục được người khác thì đây là điều không thể có.
Cho nên người quân tử không cần ra khỏi nhà mà vẫn giáo dục tốt dân của một nước.
2. Đức hiếu với cha mẹ là nguyên tắc để thờ vua.
Đức đễ (kính) với anh là nguyên tắc để đối xử với người trên. Đức từ (yêu thương, độ lượng) với các con là nguyên tắc để sai khiến, sử dụng dân chúng.
3. Thiên Khang cáo có câu: "Vua yêu thương chăm lo cho dân giống như người mẹ chăm sóc bảo vệ trẻ sơ sinh vậy".
Nếu thành tâm tìm hiểu, nỗ lực chăm sóc bảo vệ trẻ sơ sinh, tuy là không thể hoàn toàn đạt ý nguyện của đứa trẻ, nhưng sai sót cũng không là mấy. Chưa hề thấy cô gái nào học cách nuôi con trước rồi mới đi lấy chồng.
4. Một nhà thực hiện nhân ái, có thể dấy lên cả nước một phong trào nhân ái.
Một nhà thực hiện khiêm nhường, có thể dấy lên cả nước một phong tục khiêm nhường.
Còn nếu một người tham lam tàn bạo, tất dấy lên cả nước phạm thượng, làm loạn.
Mối liên hệ tương quan chặt chẽ chính là như vậy. Đó gọi là một lời có thể làm hỏng cả công việc, một người có thể làm yên được nước nhà.
5. Vua Nghiêu, vua Thuấn dùng nhân ái để quản lý thiên hạ. Nhân dân theo đó mà thực hiện nhân ái. Vua Kiệt, vua Trụ dùng bạo lực để quản lý thiên hạ. Dân chúng cũng theo đó mà làm loạn.
Ra lệnh cho dân chúng thực hành nhân ái, nhưng mình lại tàn bạo, thì dân nhất định chẳng nghe theo.
Cho nên người quân tử, trước hết nên yêu cầu mình có điều thiện, sau đó mới yêu cầu người khác; yêu cầu mình đừng làm điều ác, rồi sau đó mới cấm chỉ người khác.
Nếu bản thân mình che giấu những hành vi không phù hợp với đạo trung thứ, mà lại giáo dục được người làm theo đạo trung thứ, từ trước đến nay chưa có ai làm được. Cho nên muốn trị nước tốt, trước hết phải chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc.
6. Kinh Thi có câu: "Cây đào đẹp biết bao nhiêu! Lá xanh tươi tốt xum xuê. Kìa cô gái bước chân về nhà chồng, nhất định khiến cả nhà hòa thuận". Một nhà hòa thuận mới có thể giáo dục cả nước hòa thuận.
Kinh Thi có câu: "Anh em phải thuận hòa với nhau". Anh em có hòa thuận mới có thể giáo dục người trong cả nước.
Kinh Thi có câu: "Lễ tiết nghi thức không để sai sót, thì có thể giáo dục tốt người khắp thiên hạ". Bậc vua hiền xử sự ở địa vị một người làm cha, làm con, làm anh, làm em đều trở thành một tấm gương cho cả gia tộc noi theo.
Như vậy là muốn nói trị quốc tốt trước hết là ở chỗ chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình.
Chương 11. Hiệt củ
..... Còn nữa
Đỗ Minh Tuân @ 23:30 16/07/2010
Số lượt xem: 1019
Số lượt thích:
0 người
 
Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Các ý kiến mới nhất